Lưu Vân Triết bây giờ vô cùng khách sáo.
Thực tế không ta không thể không khách sáo.
Chỉ so về mặt tu vi thì Quế Nhất Luân cũng chẳng thua kém ông ta là bao, nhưng kết hợp với Hoàng thể vậy thì sẽ mạnh hơn ông ta.
Quế Nhất Luân như vẫn chưa nghe thấy, vẫn trêu đùa với các cô gái ở bên cạnh.
Sắc mặt của Lưu Vân Triết lúc này rất khó coi.
Ông ta thân là các chủ của Lưu Diễm các, là cảnh giới Hoá Thần cửu chuyển.
Quế Nhất Luân cho dù có coi thường ông ta thì dẫu sao ông ta cũng là các chủ của một các, miệt thị ông ta như vậy thì thật sự khinh người quá đáng.
“Quế công tử!”
Lưu Vân Triết lặp lại nói: “Không biết lần này Quế công tử đến đây là có chuyện gì?”
“Ta không điếc!”
Quế Nhất Luân lúc này nhàn nhạt mở miệng, giọng nói như suối trong, rất êm tai.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.