Lão Kiệt nói lại lần nữa: “Nhị vị công tử, mau đi đi, lần này Lưu Diễm các không gánh nổi!”
“Các chủ đã chuẩn bị…”
Lão Kiệt nói đến đây, vẻ mặt u ám.
Lưu Phương Nhi nhìn về phía sau, nói: “Lưu Tường, ngươi dẫn người rời đi, ta quay về xem thử!”
“Muốn đi thì cùng đi, muốn ở thì cùng ở!”
Lúc này Lưu Tường thấp giọng hô.
“Không sai, muốn đi thì cùng đi, muốn ở thì cùng ở!”
“Trong thành Lưu Diễm còn có người nhà chúng ta, làm sao chúng ta có thể đi được?”
“Đúng đó, chết cũng phải đánh một trận với Thần Phong tông và Lang Vương tông, để mấy tên khốn đó biết, Lưu Diễm các không dễ bắt nạt như vậy đâu”.
Lúc này đám người lòng đầy căm phẫn.
Vốn dĩ bọn họ cũng là vì không trả nổi nợ của nhị đại tông môn, vì vậy mới liều mạng tu hành, kiếm lấy linh thạch, xông vào mật địa.
Nhưng về sau đã biết.
Tất cả chẳng qua chỉ là một ván cờ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.