Một thanh niên trong đó tóc dài, đầu đội búi tóc màu lưu ly, làn da nâu đồng, có vẻ mạnh mẽ.
Một người khác thì nhìn hào hoa phong nhã.
“Tại hạ Lưu Phương Nhi!”
“Tại hạ Lưu Tường!”
Hai người tự giới thiệu.
Cốc Tân Nguyệt gật đầu, Tần Ninh cũng ngồi xuống, lẩm bẩm: “Ta còn đang muốn xem kịch hay mà...”
Cốc Tân Nguyệt nghe vậy thì tức giận trừng Tần Ninh.
Hai người kia cũng ngồi xuống.
“Hai vị, thật sự xin lỗi”.
Lưu Phương Nhi chân thành nói: “Những đám lính đánh thuê này đến từ thành Lưu Diễm, là Lưu Diễm các chúng ta cai quản không chu toàn, khiến hai vị gặp phải rắc rối”.
“Có lẽ sẽ còn người khác nữa, tối nay hai vị có lẽ sẽ không được an toàn đâu”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.