“Nếu ngươi đã biết ta là ai, thì chắc cũng hiểu, nếu không tìm được Cửu U Đại Đế, ta sẽ không rời đi đâu”.
Cốc Tân Nguyệt lúc này cũng đi theo Tần Ninh.
Tần Ninh lúc này thật sự rất đau đầu!
Cốc Tân Nguyệt ơi là Cốc Tân Nguyệt, đã chín vạn năm qua đi rồi, sao cô vẫn cứng đầu như vậy!
“Cô không tìm được hắn đâu!”
Tần Ninh nghiêm túc nói: “Hắn chết rồi”.
“Ngươi nói láo!”
Nghe đến chữ “chết”, Cốc Tân Nguyệt đột nhiên trở nên lo lắng.
Sắc mặt tái mét, Cốc Tân Nguyệt quát lên: “Chàng sẽ không chết, trên đời này không một ai có thể giết được chàng!”
“Cô nhìn lại mình đi, ta nói thật mà cô lại không tin!”
Tần Ninh chỉ vào con Thanh Ngưu bên mình, nói: “Thương Thanh Quỳ Ngưu, con cháu đời sau của thú cưỡi của Cửu U Đại Đế. Cô phải biết thủ đoạn của Cửu U Đại Đế chứ, nếu hắn chết, thì sao con bò này sẽ để cho ta cưỡi chứ?”
Tiểu Thanh cũng phì phò, cực kỳ bất mãn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.