Bây giờ xem ra thật sự là như vậy, nhưng chỉ có nàng biết, Diệp Viên Viên biết, những người còn lại đều không biết.
Ví dụ như... Cổ Nhất Phong bây giờ.
“Khiêu chiến với ta ư?”
Tần Ninh cười chế giễu nói: “Có thể!”
“Nhưng mà khiêu chiến thì phải có thêm giải thưởng mới thú vị chứ”.
“Nếu không thì ta thân là tông chủ của Thanh Vân tông, ngày nào cũng có người đến khiêu chiến với ta, vậy thì há chẳng phải ta không còn thời gian tu luyện sao?”
Cổ Nhất Phong cũng không vòng vo trực tiếp lấy ra một thanh trường kiếm.
Trường kiếm vẩy một cái, ánh kiếm lấp loé phát ra ánh trăng vô cùng sinh động.
“Linh kiếm Nguyệt Ngâm”.
Cổ Nhất Phong nghiêm nghị nói: “Kiếm này là một trong những linh khí cửu phẩm, cũng là độc nhất vô nhị, dùng thời gian vạn năm để ngưng tụ ánh trăng, đủ thích hợp rồi chứ?”
“Ta dùng nó đánh cược, còn ngươi thì sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.