Mặc Thiên Tử lúc này phi thân xuống, khí tức cả người dao động, một lực bài xích xông tới.
Vân Sương Nhi không chịu nổi, phải lui về liên tục.
Tần Ninh mắng: “Lão già, thu lại khí tức cảnh giới Địa Vị của ông đi!”
Mặc Thiên Tử vội vàng gật đầu.
Khí tức tiêu tán, Mặc Thiên Tử nhìn Tần Ninh, nhếch miệng cười nói: “Làm thịt ba tên, ba tên chạy!”
“Nhưng linh kiếm Long Cốt Nguyệt, Cổ Phật Kim Thư và bút Kim Mặc Thông Linh đều về tay đây rồi!”
Mặc Thiên Tử nói xong, vung tay lên.
Ba món chí bảo rơi vào trong tay Tần Ninh.
Tần Ninh lúc này rạng rỡ hẳn lên, đứng ở đó vuốt ve ba món chí bảo, làm gì còn bộ dạng yếu đuối nữa.
Vân Sương Nhi lúc này hơi sững sờ.
Diệp Viên Viên đi tới, cười nói: “Bị lừa chưa? Làm sao hắn có thể để mình bị trọng thương được? Cùng lắm là chịu chút cực hạn, bị chút thương tích mà thôi...”
Vân Sương Nhi lúc này tức tối thở phì phò.
Tần Ninh nhìn thấy cảnh này thì trở nên không vui.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.