Đối phó với mấy cảnh giới Hóa Thần nho nhỏ thì chỉ như một bữa ăn.
Lúc này, cả bốn người tấn công hai mươi lăm người kia, như đi vào chốn không người.
Một quyền một đấm vung lên, giống như võ giả cảnh giới Cửu Môn đánh cọc gỗ vậy, nhẹ nhàng thoải mái. Hai mươi lăm người mặt mũi bầm dập, kêu gào thảm thiết, ngã xuống đất.
Tần Ninh cởi trói buộc ra, nhìn Hạ Vân Phi và Hạng Hàn.
“Phục chưa?”
Hạ Vân Phi lúc này được thả lỏng, chỉ cảm thấy cả người đau nhức, mặt mũi bầm dập.
“Rốt cuộc ngươi đã sử dụng thủ đoạn gì?”
Hạ Vân Phi hung ác nói: “Vô liêm sỉ!”
“Xem ra là chưa phục!”
Tần Ninh phất tay, Hạ Vân Phi đau khổ phát hiện, mình lại không cử động được nữa.
Con mẹ nó... đánh cái đếch gì đây!
Hắn ta còn chẳng được cử động thì đánh kiểu gì?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.