Nguyên nhân chuyện này đương nhiên là trách chính bản thân Sát Trường Sinh.
Nhưng mặt khác cũng trách hắn, vào lúc Sát Trường Sinh cần đến hắn, hắn lại không ở bên cạnh Sát Trường Sinh.
Hôm nay nhìn thấy tình cảnh Trường Sinh đường như vậy, Tần Ninh liền mềm lòng.
Chỉ điểm cho hậu nhân của tên tiểu tử đó cũng coi như bù đắp tự trách trong lòng lúc đầu.
“Điều quan trọng nhất đương nhiên là để các cô có thể chấp nhận lễ Tẩy Thiên!”
Lúc này Tần Ninh mở miệng.
“Rốt cuộc lễ Tẩy Thiên là cái gì?”
“Đơn giản chính là leo tháp!”
Leo tháp?
Tần Ninh không nói chi tiết, trong mấy ngày tới, ngược lại hắn không lo lắng, dẫn theo Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đi dạo vòng quanh thư viện Thánh Hiền.
Nhìn chỗ này rồi lại nhìn chỗ kia, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng không biết rốt cuộc Tần Ninh đang tìm cái gì.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.