Hạ Tịch Lâm lúc này ném vấn đề sang Mặc Uyên Tử, đương nhiên là có dụng ý khó lường.
“Đỗ Tiển và Hạ Văn Đào đến gây sự, tài năng không bằng người khác nên bị đánh là đáng đời!”
Mặc Uyên Tử từ từ nói: “Có điều, Tần Ninh ra tay quá nặng, nên chịu phạt”.
“Thế nhưng, trách phạt, thì nên để Trường Sinh đường tự mình làm, Thiên Thánh đường không nên xen vào”.
Mặc Uyên Tử nhìn không ra lai lịch của Tần Ninh, nên không muốn đắc tội.
Nhưng Hạ Tịch Lâm, Hạ Kiều Minh và Đỗ Uyên hiển nhiên là tới để gây rối.
Không cho bọn họ một câu trả lời, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ.
Mà lúc này, Tần Ninh nghe vậy thì cũng nhướng mày.
“Ông già”.
“Ngài nói, ngài nói!”
Mặc Thiên Tử nhìn Tần Ninh, nịnh nọt đáp.
“Đám người đó muốn phạt ta, ông nói, ta giảng giải quyển thứ năm cho ông thì có ý nghĩa gì nữa?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.