Nghe vậy, Mặc Phong không nhịn được mà bật cười lên.
Hạ Văn Đào hiển nhiên là nhằm vào Tần Ninh nên mới nói ra câu đó.
Nhưng Tần Ninh lại nói láo với dáng vẻ đàng hoàng, khiến người ta không khỏi bật cười.
Sắc mặt Hạ Văn Đào lúc này khó coi vô cùng.
“Hạ Văn Đào, xem ra cái tên này là nghé mới sinh không sợ hổ đấy, cứng đầu lắm”, một thanh niên ở bên cạnh Hạ Văn Đào nói.
“Nếu cứng đầu thì đánh cho mềm xem sao?”, một thanh niên khác cũng cười nói.
Sắc mặt Hạ Văn Đào lạnh lẽo.
“Đã vậy thì đừng trách ta không khách sáo!”
Tần Ninh “xì” một tiếng.
Xem ra là dù đến đâu thì cũng đều nảy sinh tranh chấp nhỉ.
Có điều, về chuyện này, Tần Ninh chưa từng khiến bản thân mình phải uất ức.
Đành chịu thôi, cũng chỉ có cách để người khác uất ức vậy.
“Viên Viên!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.