Tần Ninh nói vậy khiến hai cô gái đều ngơ ngác.
“Sau này cả hai sẽ rõ!”
Tần Ninh cười nhạt: “Trời đất này rộng lớn lắm, hơn những gì các cô tưởng tượng nhiều”.
“Công tử dường như không thích nói quá nhiều”.
“Đúng vậy đó, trời đất mênh mông, rốt cuộc là mênh mông cỡ nào?”
“Rất mênh mông!”
Tần Ninh bình tĩnh nói: “Cô có thể hiểu là, nơi chúng ta ở bây giờ chính là đại lục Thương Lan, Cửu U cũng được, Bắc Thương cũng được, đều là một đại lục nho nhỏ nằm bốn phía đại lục Thương Lan mà thôi”.
“Sự vô địch thật sự của nơi này phần lớn đều tụ tập ở đại lục Thương Lan, nơi ấy mới là thánh địa của võ giả”.
Thánh địa võ giả!
“Nói cho các cô trước, các cô cũng không cần quá hy vọng đâu, sớm muộn sẽ có một ngày ta dẫn hai cô đi!”
Tần Ninh mỉm cười, không nói nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/963698/chuong-1348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.