Mười mấy người này mặc quần áo màu đen giống nhau, thái độ cung kính với người đàn ông dẫn đầu, phía sau người đàn ông có một nam một nữ vô cùng xuất chúng.
Người thanh niên có tướng mạo đàng hoàng, cử chỉ mang lại cho người ta cảm giác rất nho nhã.
Còn dung mạo của cô gái kia càng xuất sắc hơn, vô cùng bắt mắt.
“Thiên Tử!”
Người đàn ông trung niên đáp xuống, lập tức cung kính chắp tay nói: “Thiên tử xuất quan sao không thông báo cho vãn bối biết để vãn bối nghênh đón cho tốt”.
Nhưng Mặc Thiên Tử căn bản chẳng thèm qua tâm đến lời người đàn ông trung niên nói, chỉ nhìn Tần Ninh chằm chằm, bày ra vẻ đáng thương.
Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng im lặng.
Ông lão này vừa nãy nhìn còn bình thường, bây giờ... lại giống một lão già thần kinh vậy!
Thay đổi chóng mặt như vậy khiến hai cô gái khó mà tiếp thu được.
Mặc Thiên Tử không thèm để ý đến đám người kia khiến cho hơn mười người lúc này cũng cảm thấy lúng túng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.