Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng ngây ngẩn cả người.
Ở chỗ này vậy mà lại có một cánh cửa?
Chẳng lẽ có kho báu sao?
Nhưng chỗ này bây giờ quá hoang vu, chẳng giống có báu vật gì cả.
Lúc này Tần Ninh tiến lên trước, vung ra một quyền.
Rầm...
Cái cửa gỗ tưởng chừng như lung lay sắp đổ bị một quyền của Tần Ninh tác động lại nguyên vẹn chẳng chút hề hấn gì.
Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều khẽ giật mình.
Tần Ninh thì chỉ cười không nói, lại trực tiếp tung ra một quyền nữa.
Rầm...
Một tiếng nổ trầm thấp vang lên.
Cái cửa gỗ kia vẫn vẹn nguyên không một chút hư hại, thế nhưng sườn núi nhỏ lúc này lại không thể chịu nổi chấn động.
Lúc này, từng lớp từng lớp bụi đất rơi xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/963710/chuong-1340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.