“Được rồi, ta cũng mệt rồi, các ngươi bận chuyện gì thì mau chóng đi giải quyết đi!”
Tần Ninh nằm ở trên giường thở dài một hơi.
Hai người Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi, một người châm trà một người tháo giầy hết sức ăn ý.
Vân Sương Nhi không nhịn được nói: “Sự sắp xếp hôm nay công tử thấy có chỗ nào không hài lòng sao?”
“Cũng được!”
“Vậy vì sao công tử cứ mặt mày ủ dột thế?”
Tần Ninh ngồi dậy, ra hiệu Vân Sương Nhi đến bóp vai cho mình, nói: “Không phải mặt mày ủ dột, chỉ là không thích cảnh này lắm...”
“Công tử sợ cảnh hoành tráng sao?”
“Sợ?”
Tần Ninh đột nhiên bật cười.
Trước đây thân là thiếu minh chủ của Cửu Thiên Vân Minh, phụ đế biến mất, hắn thân là con trai cả của Mục Vân phải gánh vác chức trách của minh chủ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/963715/chuong-1337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.