“Vị này chắc là Tần trưởng tộc nhỉ”.
Hạ Phương Ki khách sáo nói: “Con trai ta lỗ mãng, tại hạ Hạ Phương Ki của cổ quốc Đại Hạ thay con trai xin lỗi”.
Tần Thương Sinh lúc này có cảm giác được chiều mà sợ.
Đừng nói là đế vương cổ quốc.
Cho dù là hoàng đế Minh Ung của thượng quốc Bắc Minh hiện nay xin lỗi ông ấy thì ông ấy cũng không dám nghĩ đến.
“Không sao...”
“Ông đừng xin lỗi vội!”
Tần Ninh kéo tay cha mình, nhìn Hạ Phương Ki.
“Chờ con trai ông treo bảng hiệu xong thì xin lỗi xong cũng không muộn”.
Sắc mặt Hạ Phương Ki cứng lại, mà lão già bên cạnh thì tỏ vẻ không vui.
“Tần tông chủ, xin hãy tìm chỗ khoan dung mà độ lượng!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/963733/chuong-1325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.