Bình thường uy nghiêm của bọn họ ở nội thành Lăng Vân rất cao, nhưng bên trong Tần gia có đặt ra quy định, ở bên ngoài bá đạo khinh người, gây chuyện thị phi thì cũng sẽ bị trừng trị rất nghiêm khắc.
Nếu như tộc trưởng và phó tộc trưởng biết chuyện này thì bọn họ nhất định chết chắc.
Ngay lập tức, mấy người bao vây Tần Ninh, đằng đằng sát khí.
“Thế nào? Muốn giết người diệt khẩu à? Đang có rất nhiều người chứng kiến đấy!”
Tần Ninh nhấp một chén rượu, cười ha ha nói.
“Để xem thế nào? Nội thành Lăng Vân ai dám cáo trạng? Tiểu tử, ta thấy ngươi rất lạ mặt, ngươi không phải người thành Lăng Vân đúng không?”
“Ta là người thành Lăng Vân, chỉ là nhiều năm không về mà thôi”.
“Phải thì tốt, nếu như ngươi dám ăn nói lung tung, có tin bọn ta sẽ lột da của ngươi ra không!”
Mấy tên hộ vệ lúc này hung ác nhìn Tần Ninh, ánh mắt mang theo sự uy hiếp.
Nếu như Tần Ninh không phải là người nội thành Lăng Vân thì cứ giết là xong, nhưng Tần Ninh là người nội thành Lăng Vân về thăm nhà, nếu chẳng may bị bọn chúng giết, còn bị nhiều người nhìn thấy như này không tránh khỏi sẽ có phiền phức.
Nhưng không ra tay bây giờ thì một lúc nữa cũng phải tiêu diệt Tần Ninh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.