Đám người Minh Ung, Thiên Ám nhìn thấy cảnh này mới thật sự yên lòng, tất cả đều không phải là mơ.
Tần Ninh thật sự giống như một vị thần trở về giải quyết tất cả mọi chuyện.
Dường như lần nào gặp lại Tần Ninh, hắn cũng đều khiến người khác phải vô cùng kinh ngạc.
Tần Ninh lúc này không nói gì thêm, xoay người đi xuống tường thành.
Minh Ung lập tức nói: “Tất cả tướng sĩ của chúng ta đã vất vả rồi, toàn bộ giải tán về nhà nghỉ ngơi!”
Thiên phú của Minh Ung tuy không mạnh, tu vi cũng chẳng được xem là lợi hại nhưng thực sự là một vị minh quân, trước đây một lòng quyết tâm muốn mở rộng Bắc Minh nhưng lại không có cách nào cả.
Bây giờ sự xuất hiện Tần Ninh có thể khiến ông ta thoải mái tuỳ ý làm chuyện mà bản thân luôn muốn làm.
Nghe thấy lời này của Minh Ung, một vị tướng quân không nhịn được bèn hỏi: “Bệ hạ, tất cả đều về nhà thì bảo vệ đế đô...”
“Ngươi cho rằng đế đô cần phải bảo vệ nữa sao?”
Thái tử Minh Vũ lúc này bỗng dưng mở miệng, tên tướng quân kia lập tức sững sờ, liên tục gật đầu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.