Bốn người lúc này thi triển ra khí tức, một sức mạnh chấn nhiếp áp chế tất cả mọi người, khiến ai cũng phải thở dốc.
“Hạng tổ!”
Dương Thừa Minh đột nhiên bước ra, cúi đầu bái lạy, khóc lóc nói: “Hạng Đế bị Tần Ninh chém giết, lúc này ta thay thế Thái tử mới hai mươi tuổi quản lý cương quốc Thiên Tượng. Ai mà ngờ được thượng quốc Bắc Minh lại coi khinh người ta đến mức này!”
Nghe Dương Thừa Minh nói vậy, Hạng Khí Vũ lại càng giận hơn.
Ông ta bế quan nhiều năm, không biết Cửu U đại lục xảy ra chuyện gì. Lần này vừa mới xuất quan thì lại nghe được tin tức này.
Con cháu hoàng triều nhà mình phải cống nạp cho kẻ khác, mà quốc chủ cũng bị giết chết.
Thật sự vô cùng nhục nhã!
Hạng Khí Vũ và Vân Chá Thiên lúc này đều hoàn toàn mở ra khí tức mạnh mẽ.
“Ôi chao, ôi chao...”
Kiếm Tiểu Minh lúc này bò dậy, nhìn bốn người, chỉ vào
Hạng Khí Vũ và Vân Chá Thiên, mắng mỏ: “Các người là ai, muốn chết à?”
“Lão phu là trưởng lão Kiếm Các, Hạng Khí Vũ”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.