Thêm nữa, lão Vệ ở bên cạnh Tần Ninh càng khiến người ta cảm thấy khủng khiếp, có thể đối kháng với tông chủ Tuyệt Ninh tông... Phù, cái tên đại ma đầu đó quả thật đúng là chủ tớ khiếp khủng cả đôi.
Người thanh niên như này chắc chắn tương lai sau này sẽ trở thành một nhân vật chói lọi rực rỡ ở trên Cửu U đại lục, ông ta sao có thể không sợ được cơ chứ!
Nhưng nhìn ý tứ của Tần Ninh có vẻ cũng không có ý định truy cứu trách nhiệm của bọn họ, như này hẳn đã là kết quả tốt nhất rồi?
Ngô Điền lúc này lui ra ngoài, vội vàng gấp gáp thảo luận với hơn mười trưởng lão cảnh giới Hoá Thần nhất chuyển đến tứ chuyển còn lại.
Tần Ninh giờ phút này bỗng ngẩng đầu nhìn lên không trung, lẩm bẩm nói: “Phải kết thúc rồi mới đúng...”
Bùm...
Dường như để chứng minh cho lời nói của Tần Ninh, một tiếng nổ vang trời phát ra trong không trung.
Mặt đất rung chuyển, mây đen dày đặc ùn ùn kéo đến, toàn bộ không khí không chỉ tràn ngập ma khí nóng bỏng mà còn là mùi máu tanh nồng.
Thấy cảnh này, tất cả đệ tử ai nấy đều mặt mũi trắng bệch.
Mà ở trước sơn môn lúc này có một bóng người toàn thân đầm đìa máu tươi, một tay một chân đã bị chặt đứt, cơ thể co giật dữ dội.
Lão Vệ bây giờ bay đến, đáp xuống nhẹ nhàng bên cạnh Tần Ninh, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tần Ninh, ông hơi nhíu mày, có một chút tự trách.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.