Lão Vệ cũng là vô địch vượt qua cảnh giới Hóa Thần, Cửu U Đại Đế năm đó cùng lắm cũng là cảnh giới này thôi chứ?
Thấy vẻ mặt khó hiểu của mấy người, lão Vệ chậm rãi cười nói: “Đại Đế năm đó ở Cửu U đúng là có thực lực tương đương ta bây giờ, nhưng sau khi rời khỏi Cửu U, tu vi của Đại Đế đã ngày càng tăng lên, hoàn toàn không phải đẳng cấp mà ta sánh bằng”.
Thiên Linh Lung nghe ra được chút ý nghĩa, liền nói: “Ý của Vệ lão là Cửu U Đại Đế năm đó ở Cửu U đại lục bước vào Tam Vị, sau khi rời khỏi Cửu U đại lục thì thành tựu... càng cao sao?”
“Ừ!”
“Càng cao là cao cỡ nào?”, Thẩm Văn Hiên cũng tò mò hỏi.
“Gần bằng thần!”
Lão Vệ cười nhạt nói: “Sau này nếu các ngươi có cơ hội ra khòi Cửu U đại lục sẽ biết, không chỉ tại Cửu U đại lục này mà ở các đại lục lớn khác rộng lớn hơn, nghe đến tên của Cửu U Đại Đế thì đều như sấm bên tai cả”.
Nói xong, lão Vệ híp mắt.
“Hừ, thế thì sao chứ, Cửu U đại lục của các ngươi bây giờ làm gì còn Cửu U Đại Đế nữa!”
Đỗ Phương Hồi lúc này hừ lạnh: “Các ngươi đều sẽ phải chết”.
“Không biết chúng ta có chết hay không, nhưng ngươi mà không chịu im lặng đi thì ta đảm bảo giờ ngươi sẽ chết đấy”, Tần Ninh lúc này quay người nhìn Đỗ Phương Hồi, thản nhiên nói.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.