“Tuổi còn nhỏ mà đã là linh đan sư nhị phẩm rồi, không tệ, có thể đến bên kia báo danh vào Đan các!”, Thẩm Văn Hiên cười nhạt.
“Cảm ơn Thẩm các chủ!”
Yến Bất Ngữ kích động nói.
“Nè nè...”
Kiếm Tiểu Minh không vui kéo Thẩm Văn Hiên: “Tông chủ là sư tôn của huynh, cũng là đại ca của ta, huynh đào góc tường ta như thế mà được à?”
Thẩm Văn Hiên lúng túng cười: “Cũng đâu phải ta đào, là cậu ta tự nguyện mà!”
“Hai người các ngươi vẫn rảnh quá nhỉ? Không sợ bị tông chủ tạm thời trị tội à”, một giọng nói rung động lòng người chợt vang lên.
Thiên Linh Lung mặc váy đỏ, nhẹ nhàng xuất hiện, như trăm hoa đua nở, làm cho một vài thiếu nam dâng trào cảm xúc, một ít thiếu nữ thì đỏ mặt.
“Thiên Linh Lung, cô là các thủ Võ các mà cũng rảnh quá còn gì!”, Kiếm Tiểu Minh tới gần, khoác vai Thiên Linh Lung, cười hì hì: “Dù gì chúng ta cũng là Thanh Vân Tứ Kiệt thanh danh hiển hách, tình cảm tiến thêm bước nữa được không?"
“Thanh Vân Tứ Kiệt?”, Thiên Linh Lung cười tự nhiên: “Có tin ta đánh cho một trong Thanh Vân Tứ Kiệt nhà ngươi không còn mặt mũi trong Thanh Vân tông nữa không?”
“Khụ khụ...”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.