Bên ngoài có ba bóng người lẳng lặng đứng vững, thậm chí còn có ba căn phòng gỗ được dựng trước cửa cốc.
“Công tử!”
Thấy Tần Ninh, lão Vệ lập tức tiến lên đón.
“Công tử!”
“Công tử!”
Hai bóng hình xinh đẹp lúc này cũng vui vẻ bước lên phía trước.
Chính là Diệp Viên Viên cùng Vân Sương Nhi.
Nếu như nói Diệp Viên Viên năm đó như một nụ hoa sen chớm nở, thì ba năm sau, Diệp Viên Viên của hiện tại như hoa sen nở rộ, từng hành động đều vô cùng quyến rũ, còn hơi thở trong cơ thể thì mạnh mẽ vô cùng.
Vân Sương Nhi lại càng thêm thuần khiết tươi mới, một thân váy dài tím nhạt, còn mang theo cả tư vị quyến rũ tự nhiên.
Hai cô gái đều xinh đẹp yêu kiều, người bình thường mà thấy thì chắc chắn sẽ chấn động phi phàm.
Tần Ninh thấy hai người, ánh mắt sáng lên.
“Không tệ nha, xem ra tu hành ở trong U Minh Tông và Thánh Vương Phủ rất tốt đấy nhỉ, đã đạt đến cảnh giới Hóa Thần chưa?”, Tần Ninh từ từ nói.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.