Trong lòng Tần Ninh đại khái đã sáng tỏ, tình yêu cả đời của phụ đế, huynh đệ, người thân đều ở trong Cửu Thiên Vân Minh, nếu như không vì lý do đặc biệt thì phụ đế chắc chắn sẽ không tuỳ ý bỏ đi.
Nhưng có thể khiến cho phụ đế, một nhân vật che trời phải né tránh rốt cuộc là thứ gì?
“Ngược lại là con đấy tên tiểu tử thối này”, Mục Vân đột nhiên vỗ đầu Tần Ninh một cái, mắng: “Họ Mục đẹp như thế, lịch kiếp thì lịch kiếp thôi, sao con lại đổi sang họ Tần thế hả?”
“Mục Ninh không phải nghe hay hơn, khí chất hơn cái tên Tần Ninh à?”
Nhìn thấy bộ dạng tức giận phừng phừng của Mục Vân, Tần Ninh ngoác miệng cười: “Chuyện này là mẫu thân bảo con làm thế, hay là người đi gõ đầu mẫu thân đi?”
“Ách... Thật ra ta cảm thấy cái tên Tần Ninh không tồi, còn có thể giúp con che giấu thân phận”.
Nhìn thấy dáng vẻ của phụ đế, trong lòng Tần Ninh thầm cười trộm.
Trong cả thế giới Đại Thiên này, người duy nhất có thể khiến phụ đế trở nên như này e rằng chỉ có chín vị mẫu thân mà thôi.
“Nhưng mà phụ đế, tại sao người lại xuất hiện ở bên cạnh con vậy?”
“Phong Thần Châu kia chính là thứ ta lấy được ở trong thời không vô tận bên ngoài mấy năm trước, viên ngọc này cực kỳ phi thường, chẳng qua ta không tìm thấy thứ gì cho nên đưa cho con!”, Mục Vân chân thành nói: “Đương nhiên, vì để bảo đảm cho an toàn của con, ta đã giữ lại một ít bản lĩnh, nếu không thì tinh khí sinh mệnh lần này của tiểu tử con không phải sớm đã xong đời rồi sao!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.