Hạ Thất Vương hét khàn cả giọng, tròng mắt cũng gần như rớt ra ngoài.
Hạ Thanh chính là một trong số hoàng tử xuất sắc nhất của cổ quốc Đại Hạ, rất được các quốc quân ở trong cổ quốc Đại Hạ hiện nay xem trọng, dốc lòng bồi dưỡng.
Trọng tâm chuyến đi lần này là để mở mang kiến thức, rèn luyện thêm, thế nhưng cách rèn luyện này lại giết chết con trai của ông ta khiến ông ta không thể tha thứ được.
“Cửu Hoang chiến xa, giết thần diệt quỷ, sai lầm lớn nhất của ông ngày hôm nay không nên dùng nó để đối phó ta!”
Tần Ninh nhìn Hạ Thất Vương, lạnh lùng nói.
“Ngươi đáng chết, đáng chết!”
Hạ Thất Vương khàn giọng gào lên, phần phật một tiếng, vươn tay ra.
Âm thanh phành phạch vang lên, từng vị cao thủ của cổ quốc Đại Hạ lúc này bị khống chế bay đến bên cạnh Hạ Thất Vương.
“Mượn linh khí của các ngươi dùng một lúc!”
Hạ Thất Vương vừa nói xong liền vươn tay tóm lấy từng võ giả cảnh giới Hoá Thần và cảnh giới Thông Thiên, không hề kiêng dè hấp thụ linh khí của bọn họ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.