“Kinh Mặc đại ca!”
“Kinh Mặc công tử!”
Tần Ninh vội vàng đứng dậy nhìn hư ảnh kia, gấp gáp nói: “Kinh Mặc đại ca, Kinh Mặc đại ca...”
“Tiểu Mặc, là đệ sao?”
Hư ảnh ấy vươn tay lướt nhẹ qua gò má của Tần Ninh.
Trong khoảnh khắc đó, cơ thể của Tần Ninh run lên một cái, hoàn toàn cứng đờ.
“Kinh Mặc đại ca...”, giọng nói của Tần Ninh trở nên nghẹn ngào.
“Không sao, sống chết do trời…”
Tần Kinh Mặc cười nói: “Trước đây, một tia hồn phách của ta được giữ lại, ta biết là đệ, ta đã thấy tất cả mọi chuyện mà đệ làm”.
“Vất vả cho đệ rồi cậu nhóc!”
“Huynh...”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/964002/chuong-1149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.