Cùng lúc đó, lão Vệ cũng thản nhiên nhìn xung quanh.
Lần này, Tề U Ngữ, Kiếm Phong Tuyết và người của Hoàng Phủ gia, Vũ gia, Hoang gia cũng không dám lỗ mãng.
Tần Ninh đã chứng minh một điều, cảnh giới Hóa Thần nhất chuyển ở trước mặt hắn chẳng là cái gì hết.
Các trưởng lão thế gia, cường giả các môn phái lúc này đều căng thẳng nhìn Tần Ninh.
Người đàn ông dẫn đội của Hoang gia nhìn về phía Tần Ninh, chậm rãi nói: “Tần công tử, không biết ngài có suy nghĩ như nào?”
Kiếm Phong Tuyết cũng nhìn về phía Tần Ninh, nói: “Tần tông chủ, Mặc Cốc có thể nói là nơi bí ẩn nhất trong Thiên Thận Cung, chẳng lẽ ngài muốn độc chiếm sao?”
“Cho dù ngài có thể khống chế bọn ta ở chỗ này, nhưng một khi rời khỏi đây thì ngài dường như cũng không thể bắt các môn phái khác cúi đầu được?”
Ý tứ của Kiếm Phong Tuyết rất rõ ràng.
Bên cạnh Tần Ninh có cao thủ hội tụ, có thể áp chế bọn họ ở chỗ này.
Nhưng một khi rời khỏi Thiên Thận Cung, các trưởng lão và các môn phái cùng ra tay thì đến khi ấy, Tần Ninh có cái gì phải nhả ra hết, nếu không hậu quả không thể gánh nổi đâu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.