Nghe Kiếm Tiểu Minh nói vậy, Tần Ninh không nhiều lời mà chỉ lẳng lặng đứng trước bia đá.
“Những tên đó cứ ở đây đi qua đi lại, ta xem là không có lòng tốt gì”, Kiếm Tiểu Minh nhìn đám người Mộ gia, thấp giọng nói: “Ca, huynh nói xem bọn họ đang tìm cái gì vậy?”
“Có lẽ chính họ cũng không biết mình đang muốn tìm cái gì”.
Tần Ninh lúc này phất tay nói: “Được, nghe xong chuyện cũ rồi thì chúng ta đi thôi”.
“Nâng bức tượng này lên rồi đem đi nào”.
“Vâng vâng, được... hả?”, Kiếm Tiểu Minh vừa đồng ý xong thì nhìn lại Tần Ninh: “Ca, huynh nghiêm túc hả?”
“Vác cái bức tượng này đi?”
Kiếm Tiểu Minh nhìn bức tượng nói: “Huynh đừng dọa ta chứ...”
“Nâng thì nâng đi, lắm lời thế?”
Kiếm Tiểu Minh đi tới bức tượng kia, chắp tay nói: “Vị tiền bối này, ta chỉ nghe lệnh làm việc thôi, xin đừng trách tội ta đó!”
Kiếm Tiểu Minh nói xong, đi lên trên, nâng bức tượng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.