“Bạn nhỏ, nơi đây ẩn chứa một bí mật kinh thiên, thậm chí là, toàn bộ mật địa của Thiên Thận cung đều không sánh bằng!”
Ông già này bị thọt, chân thấp chân cao đi tới đại điện, nhìn bức tranh hai bên, sắc mặt tràn đầy khao khát.
“Ông là ai nữa?”
“Không được láo xược, đây là một lão tiền bối của Mộ gia ta, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, ngươi nghe là được rồi!”
Mộ Xán lúc này quát lên một tiếng.
Nhưng cũng không bài xích nhóm người Tần Ninh ở đây.
Mà Tần Ninh đứng ở trước pho tượng kia, bàn tay nhẹ nhàng đưa ra, phảng phất như rơi vào trong hồi ức. Người bên ngoài đều như biến mất cả, cũng chẳng để ý đến người Mộ gia.
“Lão Kỳ, ngài từ từ nói đi ạ!”, Mộ Xán lúc này nhìn ông già thọt chân, cung kính nói.
Ông già thọt chân kia mới đi tới bức họa đầu đầu tiên, nhìn nó, tay chân ông ta đều run rẩy.
Nhóm Kiếm Tiểu Minh cũng không hiểu là vì sao?
Kiếm Tiểu Minh không khỏi nói: “Ông ơi, ông đừng nhử nữa, trong bức tranh này cũng chỉ có một bé trai ba, bốn tuổi và một thiếu niên mười mấy tuổi thôi mà?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.