Tần Ninh thở một hơi, chỉnh lại quần áo, nhìn hai người: “Có được không?”
“Hả?”
“Hả?”
Hai người đều sửng sốt.
Cái gì có được không cơ?
Tần Ninh cười mắng: “Ý ta là, ta ăn mặc thế này, đẹp không?”
Tần Ninh lúc này mặc đồ trắng, thân không nhiễm bụi trần, chân đi giày trắng, quấn đai lưng tơ vàng, thân thể thon dài, nhìn rất đẹp trai. Trên gương mặt là hàm răng trắng, môi mỏng, mũi thẳng, một đôi mắt linh động, tương xứng với hai hàng lông mày.
Tóc dài buộc gọn, tóc mái phủ trên trán, hai lọn tóc theo gió phất phơ, nhìn rất xuất trần phiêu dật, văn nhã mà thản nhiên.
Có điều, gương mặt lại hiện ra một chút hồi hộp.
Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Tần Ninh... hồi hộp!
“Hỏi các ngươi cũng vô dụng!”, Tần Ninh nhìn lão Vệ, hỏi: “Lão Vệ, được không?”
“Rất đẹp, công tử, rất ổn!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.