Tần Ninh cười híp mắt: “Tên tiểu tử này ở trong rừng Thận Mộng ức hiếp huynh đệ của ta, sao lại không nói ngang ngược? Bây giờ chẳng qua là đòi lại chút lợi ích mà thôi”.
“Ngươi…”
Tần Ninh vỗ tay nói: “Ngươi cái gì mà ngươi? Ông không có việc gì thì đừng xen mồm vào, chọc bản công tử không vui thì ta tiêu diệt Cổ gia của ông”.
“Ngạo mạn ngu dốt!”
Trong Cổ gia, một tộc lão cảnh giới Hóa Thần nhất chuyển ngay lập tức căm phẫn không thôi.
“Cổ Đông Lâm, cẩn thận!”, Cổ Thu Sương nhìn thấy lão già kia xông ra, ông ta căn dặn.
“Là một tiểu tử cảnh giới Thiên Võ thất biến còn cho rằng bản thân có chút thiên phú liền không coi ai ra gì?”
Bàn tay Cổ Đông Lâm lộ ra, một làn sóng linh lực kinh khủng tràn ngập xung quanh.
“Khà khà, Tần đại gia là người các ông có thể ức hiếp sao?”
Một tiếng cười ác độc vang lên, đám người còn chưa nhìn thấy tiếng cười đó là của ai thì đột nhiên một tiếng phụt vang lên, Cổ Đông Lâm vốn vênh váo ta đây kia máu tươi trào ra giữa cổ, toàn thân ngã xuống đất kêu rầm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.