“Cổ Đồng, ngươi là cái loại không biết xấu hổ!”
Kiếm Tiểu Minh lúc này nhảy dựng lên, gương mặt tức giận, quát nói: “Ca ca của ta ở đây rồi, hôm nay ngươi có giỏi thì động vào ta xem!”
“Ca ca ngươi?”
Cổ Đồng kia khinh miệt cười đáp: “Ngươi đánh không lại thì đi mách à? Chẳng qua cũng không sao, chỉ là thay người chịu đòn khác mà thôi”.
“Đồng Nhi, Thận cung sắp mở, đừng làm loạn!”, ông già đứng bên cạnh Cổ Đồng lúc này trầm giọng nói: “Thận cung quan trọng hơn, không được phép xảy ra sai sót”.
“Lão Sương yên tâm, chỉ là chơi đùa với chúng chút thôi mà!”
Cổ Đồng nhếch miệng trêu tức nhìn Kiếm Tiểu Minh: “Tên mập, ta thấy ngươi khá là thú vị đấy, chơi với ngươi chút vậy. Nói xem, đại ca ngươi đâu?”
Cổ Đồng quét mắt nhìn nhóm người Tần Ninh, mấy thanh niên kia chẳng qua mới là cảnh giới Thiên Võ, có hai cảnh giới Thiên Nguyên thì là con gái, chắc chắn không phải đại ca của Kiếm Tiểu Minh.
“Sợ cái gì?”
Tần Ninh nhìn Kiếm Tiểu Minh, bình tĩnh nói: “Hắn ta đánh ngươi kiểu gì, ngươi chửi lại như thế, chửi cho sướng rồi ta giúp ngươi dạy dỗ hắn ta!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.