“Tên khốn kiếp, hôm nay sen Cửu Chuyển Thiên Tiên không còn, không chỉ mình ngươi phải chết mà cả môn phái Thanh Vân chó má của ngươi lão phu cũng phải tiêu diệt!”
Lệ Sinh Phong lúc này đã toàn toàn bị chọc giận.
Ông ta sải từng bước đi đến chỗ của Tần Ninh, linh khí ở giữa lòng bàn tay phun trào, điên cuồng gào thét ngưng tụ thành gió lốc.
“Ông Kiếm, ông mau cứu Tần Ninh đi...”
Lâm Vi Vũ lúc này gấp gáp nói: “Thằng nhóc này là người tốt, mặc dù tính cách hơi kiêu ngạo một chút thế nhưng hắn đã cứu cháu hai lần!”
Kiếm Phong Tuyết nghe vậy, vẻ mặt hơi do dự, thấp giọng nói: “Một mình ta thì không phải là đối thủ của Lệ Sinh Phong, cho dù ta muốn cứu hắn cũng không cứu nổi!”
“Thằng nhóc này đúng là quá không biết trời cao đất rộng, Lệ gia và Khánh gia là gia tộc hậu nhân của Thất Vương, nội tình không thua kém so với Kiếm Các, đắc tội với bọn họ thì hắn đúng là tìm cái chết mà”.
Nghe thấy lời này, trong lòng của Lâm Vi Vũ cũng không ngừng đấu tranh.
Cô ta bây giờ ở trong cảnh giới Hoá Thần cũng chưa là gì cả, không thể giúp đỡ Tần Ninh được.
Nếu có phụ thân ở đây cũng không dám chắc vì Tần Ninh mà đắc tội với ba gia tộc lớn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.