“Vị Tần tông chủ này nếu như có cách thì cứ bắt đầu tiến hành đi!”, Viêm Khô lúc này vẫn kìm nén tính khí nói.
Nghe thấy lời này của Viêm Khô, Khánh Trạch Thiên chỉ đành chịu đựng cơn tức giận trong lòng.
Nếu như Tần Ninh không có cách lấy được sen Cửu Chuyển Thiên Tiên, vậy thì chính là bỡn cợt bọn họ. Đến lúc đó chẳng qua chỉ là đi vào đường cùng mà thôi.
Nói cách khác, cho dù Tần Ninh lấy được sen Cửu Chuyển Thiên Tiên, thứ đồ quý giá như vậy cũng không thể để Tần Ninh mang đi.
Tên tiểu tử này tự cho rằng mình sâu hiểm khó dò, nhưng hắn chưa từng nghĩ qua bọn họ thân là các gia tộc, thế lực truyền thừa lớn, cũng không phải tốt đẹp gì, miễn bàn đến lần này là vì sen Cửu Chuyển Thiên Tiên.
Tần Ninh liếc nhìn mấy người rồi lại nhìn ao máu trước mặt.
Ngay sau đó, Tần Ninh lại cong người, kẹp vạt áo bên hông, hắn xắn ống quần, cởi giày ra.
Tên tiểu tử này muốn làm gì?
Chắc không phải là đích thân đi mò đấy chứ?
Vừa nãy bọn họ đã nghiệm chứng rồi, cho dù là cao thủ cảnh giới Thông Thiên tay không tấc sắt, chỉ cần tiếp xúc với mặt nước đó thì máu thịt toàn thân sẽ bị bốc hơi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.