Nhìn kĩ lại thì thấy đều là người đến từ Thánh Vương Phủ.
Mà người cầm đầu vừa khéo lại chính là Vương Thanh Trạch.
Vương Thanh Trạch nhìn thấy Tần Ninh đứng cạnh Lâm Vi Vũ, ánh mắt hơi động.
“Ha ha...”
Vương Thanh Trạch cười ha ha nói: “Tần Ninh, thật đúng là trùng hợp nhỉ!”
“Nhưng lần này ngươi không có cao thủ cảnh giới Thiên Nguyên ở cạnh trợ giúp thì cho dù có muốn làm rùa đen rụt đầu ngươi cũng không có chỗ rụt được đâu”.
Lâm Vi Vũ lúc bấy giờ mới nhớ lại kể từ lúc đi vào Thiên Thận Cung, cái tên Vương Thanh Trạch này vẫn luôn rất tức Tần Ninh.
“Lần này ngươi muốn chạy thì cũng không chạy thoát được đâu!”
“Ta cần gì phải chạy?”
Tần Ninh mỉm cười, tiến lên một bước, một tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn tinh tế của Lâm Vi Vũ.
“Các ngươi thật đúng là to gan!”
Tần Ninh vênh mặt hất hàm ngạo nghễ nói: “Nữ nhân của ta mà ngươi cũng dám nhúng chàm?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.