Tần Ninh khẽ cười nói: “Đó là một chỗ tốt!”
“Rừng Thận Mộng!”
Thiên Đạo Nhất lúc này mới lên tiếng: “Nghe nói lão nhân Thiên Thận năm xưa bản thân có nội tình mạnh mẽ đã tạo ra thánh địa thế gian Thiên Thận Cung”.
“Rừng Thận Mộng này nghe nói là một khu rừng khiến con người ta đi vào mộng cảnh, mà ở bên trong mộng cảnh có thể thả ga chém giết tuỳ ý, tôi luyện thực lực của mình, nếu như chết thì cũng chỉ là tỉnh mộng mà thôi”.
“Nhưng chém giết ở trong mộng cảnh có thể chuyển hoá tăng lên tu vi cảnh giới trong hiện thực”, Thiên Đạo Nhất cảm thán nói: “Có thể tạo ra một thế giới như vậy quả thật khiến người ta phải nghiêng mình thán phục”.
“Ngươi nói không sai nhưng vẫn còn thiếu một ý”.
Tần Ninh bổ sung thêm: “Nếu chết ở bên trong rừng Thận Mộng thì bản thể quả thật sẽ không chết thế nhưng trải nghiệm cái chết ở bên trong rừng Thận Mộng thì cái cảm giác đó cho dù đã tỉnh mộng cũng sẽ khiến con người ta khó có thể quên được, nếu không vượt qua được thì sẽ nảy sinh tâm ma”.
“Tôi luyện ở bên trong rừng Thận Mộng là một bài kiểm tra, nếu chết ở trong đó rồi tỉnh mộng thì chính là một bài kiểm tra khác”.
Nghe đến đây, mấy người còn lại cũng gật đầu.
Dù sao thì những người này từ nhỏ đến lớn, ít nhiều cũng đều đã trải qua ác mộng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.