Lúc này, sắc mặt Lệ Việt trở nên khó coi.
Hắn ta không ngờ rằng Tần Ninh ban đầu chỉ có ba bốn người, giờ lại lộ ra mấy vị cường giả tuyệt đỉnh.
Hắn ta nhìn Tần Ninh, khẽ quát: “Lệ gia ta không cần truyền thừa này nữa”.
“Không cần nữa?”
Tần Ninh liếc mắt nhìn ngọn núi kia, thân thể của Lệ Hằng đó đã biến thành thi thể.
Sắc mặt Tần Ninh hơi thay đổi, nói: “Không cần cũng được, nhưng phải trả chút giá đấy!”
“Ghê tởm!”
Lệ Việt biết lần này mình đã thua trong tay Tần Ninh.
“Được!”
Lệ Việt trầm giọng: “Ngươi muốn bồi thường chuyện gì?”
“Dễ thôi!”, Tần Ninh mỉm cười: “Mạng của ngươi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/964139/chuong-1059.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.