“Nói vậy là không định thả người đúng không?”
Tần Ninh vẫn bình tĩnh như cũ, nói.
“Đương nhiên, được rồi, giờ ngươi đưa ta đến ngọn núi khác đi, ta chỉ cần những ngọn núi có truyền thừa lớn một chút là được!”
Lệ Việt hất hàm sai khiến: “Ngươi yên tâm, khi nào chúng ta tiếp nhận truyền thừa xong thì sẽ thả các ngươi, sẽ không làm khó các ngươi đâu. Ta lấy danh nghĩa của tổ tiên là Lệ Vương ra thề, sẽ không làm trái lời hứa!”
“Danh nghĩa của Lệ Vương?”
Tần Ninh lúc này bật cười: “Danh tiếng của tổ tiên ngươi đều bị ngươi đánh mất hết rồi”.
“Thằng nhãi, ngươi không hiểu tình hình à?”
“Aaa....”
Lệ Việt vừa nói xong thì đột nhiên, có một tiếng hét thảm thiên phát ra từ trên núi.
Tiếng hét ấy vang lên, Lệ Hằng ở trên núi cũng như phát điên lên, không ngừng kêu gào, cả người phồng lên.
“Lệ Hằng, làm sao vậy?”
Lệ Việt lập tức sợ hãi nói.
“Đại ca, ta khó chịu quá, cơ thể ta như muốn vỡ ra vậy, đầu ta muốn nổ tung!”, Lệ Hằng ôm đầu mình, hét lớn: “Đại ca, ta không chịu nổi nữa!”
Nhìn sắc mặt đau khổ đến dữ tợn của Lệ Hằng, giống như không nói nổi câu gì, nhất thời, ánh mắt Lệ Việt rét lạnh, nhìn sang phía Tần Ninh.
“Thằng nhãi kia, rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
“Ngươi hỏi ta?”
Tần Ninh thản nhiên nói: “Làm sao mà ta biết được...”
“Nơi này cũng không phải do ta xây dựng nên, mỗi một ngọn núi trong núi Thận Sơn, ta cũng không dám nói toàn bộ đều là nơi tốt”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.