Thẩm Khai Thái nói xong liền mở bức tranh trong tay ra.
“Phụt...”
Nhìn thấy bức tranh, Kiếm Tiểu Minh không nhịn được phụt một tiếng, bật cười ha hả.
“Ca, đây thật sự đúng là linh hồn hoạ sĩ, Thẩm Khai Thái, ngươi dùng bức tranh này để nhận ra ca của ta, ngươi có đang nói đùa không đấy?”, Kiếm Tiểu Minh không nhịn được cười nắc nẻ.
Người trong bức tranh cuộn có một cái đầu tròn, tóc dài được buộc lên, một đôi mắt vô cùng nhỏ, đôi lông mày kia càng nhìn càng thấy thanh tú, nét vẽ này... Thật sự rất có hồn!
“Thật không dám giấu, bức tranh này là do tiểu sư muội vẽ!”
Tiểu sư muội?
Nghe thấy lời này, nhóm người phái Thanh Vân đều sững sờ.
Tiểu sư muội là ai?
Tần Ninh không khỏi ngẩng đầu nhìn Thẩm Khai Thái nói: “Tiểu Phi có khoẻ không?”
“Tiểu sư muội rất tốt, vốn dĩ lần này cũng muốn đi theo nhưng lại bị lão tổ trong giáo ngăn lại, bởi dù sao thì tiểu sư muội vẫn còn nhỏ tuổi...”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/964187/chuong-1027.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.