Phái Thiên Sơn là một trong những môn phái ở bậc thứ hai dưới U Minh Tông của ông ta, Cực Thiên Sơn đó ông ta cũng đã từng gặp rồi.
“Không đúng không đúng”, U Động Thiên lắc đầu nói: “Cung chủ Hàn Quảng Cung, môn phái trong nấc thang thứ hai, cấp dưới của Thánh Vương Phủ chết, môn chủ phái Thiên Sơn thuộc U Minh Tông của ta dẫn người đến đây hỏi tội cái gì?”
Đại trưởng lão lúc này liếc nhìn dáng vẻ khó hiểu của U Động Thiên, cẩn thận nói: “Khu vực Hàn Quảng Cung rất giàu hàn nguyên thạch, hàn nguyên thạch này là vật nhất định phải có khi tu hành đối với phái Thiên Sơn, lần nào phái Thiên Sơn cũng đều mua hàn nguyên thạch từ chỗ Hàn Quảng Cung”.
“Lần này, cung chủ Hàn Quảng Cung bị giết, Hàn Quảng Cung nào còn tâm tư bán hàn nguyên thạch cho phái Thiên Sơn, phái Thiên Sơn không mua được hàn nguyên thạch nên mới chạy đến phái Thanh Vân của chúng ta gây sự”.
“Khốn kiếp!”
U Động Thiên quát to một tiếng: “Toàn bộ vùng đất Cửu U này chẳng lẽ chỉ có mỗi Hàn Quảng Cung bán hàn nguyên thạch sao?”
Hoàng Phủ Hùng lúc này bình thản nói: “E rằng còn có nguyên nhân khác...”
“Nghe nói...”, đại trưởng lão do dự nói: “Ta chỉ là nghe nói thôi, quan hệ giữa hai môn phái này không tầm thường, hình như hai bên đang chuẩn bị trở thành thông gia, bên này đem con gái gả đến bên kia, nghe nói đã bàn bạc xong hôn sự rồi”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.