“Vũ Thiên Hành chỉ đường cho cô à?”
“Trên đời này có rất nhiều biện pháp, chẳng qua con người không thể làm trái với trời đất được. Nếu có chuyện không làm được, ta cũng không thể cố nói là mình làm được đâu”.
Tần Ninh lạnh nhạt nói. Mọi người đã tới tửu lâu Bất Thực Yên, tìm được chỗ ngồi, người sau lưng Hoàng Phủ Yên Nhiên tự giác gọi món ăn.
Tần Ninh thản nhiên ngồi xuống, tựa như không phải vừa mới gặp Hoàng Phủ Yên Nhiên mà đã tiếp xúc từ rất lâu rồi.
“Yên Nhiên biết mình đường đột, nhưng đến cả Vũ gia cũng hết cách với vết thương của ông nội ta rồi, ta cũng không biết phải tìm ai ở Cửu U đại lục này nữa cả!”
Hoàng Phủ Yên Nhiên thành khẩn nói: “Có Vũ trưởng tộc chỉ đường, Yên Nhiên nhất định sẽ làm thử. Chỉ cần Tần công tử có cách, Hoàng Phủ gia nguyện ý trả bất cứ giá nào!”
“Bất cứ giá nào?”, Tần Ninh cười nói: “Không bằng cô làm nha hoàn của ta nhé?”
Nghe vậy, Hoàng Phủ Yên Nhiên ngẩn ra.
“Haha, đùa thôi!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.