“Chính là chỗ này!”
Tần Ninh liếc mắt nhìn xung quanh, gật đầu một cái.
“Ôi trời ơi...”
Tôm cát nhỏ nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, kinh ngạc nói: “Đại đế, ngài không nói đùa đấy chứ? Cái này thật sự là do ngài năm đó thiết lập bố trí sao?”
“Nếu không phải thế thì ngươi nghĩ sao?”
Tần Ninh cười nói: “Vùng đất phong ma là nơi phong ấn những tà ma, bọn chúng quanh năm sinh sống ở sâu trong lòng đất, sợ nhất là sấm sét”.
“Bên trong ma tộc có hàng trăm hàng nghìn ma hoàng, thậm chí còn có cả mấy ma tôn ma đế, nếu không làm như thế này thì sao có thể phong ấn được bọn chúng?”
Nghe đến đây, tôm cát nhỏ bỗng cảm thấy kinh ngạc, thuật pháp phong ấn này quả thật là cao siêu.
“Chậc chậc, mặc dù năm đó không được tận mắt chứng kiến cảnh đại đế ngài thiết lập ấn Phong Ma này như thế nào, nhưng nhìn hình dáng mấy vạn năm sau, nghĩ đến đại đế năm đó đương nhiên là bá chủ Cửu U, phất tay một cái cũng khiến cho Ma Đế Ma tộc khiếp sợ, thiết lập ấn Phong Ma càng khiến cho đám Ma Đế đó chỉ cần nghe thấy tên Cửu U Đại Đế lập tức như chuột thấy mèo, nghe ngóng rồi chuồn gấp, phong thái của đại đế khiến tiểu nhân...”
“Ngậm miệng lại!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.