Ca khúc uyển chuyển, điệp khúc lên nốt cao, một khúc nhạc này, nếu cẩn thận lắng nghe, chỉ thấy rất bình thường, nhưng chẳng biết tại sao, khi âm thanh vừa cất lên, hai người chỉ cảm thấy cực kỳ khó hiểu không biết sao bản thân lại vô tình chìm đắm trong tiếng đàn của Tần Ninh.
Khúc nhạc vừa kết thúc, Lý Nhất Phàm và Thiên Linh Hinh từ từ tỉnh giấc.
"Tông chủ học đánh đàn khi nào vậy?", Lý Nhất Phàm vô cùng ngạc nhiên.
"Đánh đàn chỉ là sở thích", Tần Ninh chậm rãi nói: "Hình như Linh Hinh cô nương có điều gì đó phiền não, hôm nay Thiên Đạo Lâu tổ chức thịnh yến như vậy, cớ sao Linh Hinh cô nương ngồi một mình đánh đàn ở đây?"
"Ngươi không phải cũng vậy sao? Thân là người đứng đầu một tông môn, sao lại chạy tới nơi này lười biếng?"
Thiên Linh Hinh cười nói: "Nhưng mà, ta nghe nói Thanh Vân tông đã xuống dốc, ấy lại không ngờ rằng ngươi là tông chủ của nó, thật bất ngờ!"
"Chỉ là ta cảm thấy cái buổi giao lưu kia quá đinh tai nhức óc, chẳng qua là khoe khoang với nhau cả thôi".
Thiên Linh Hinh khẽ mỉm cười, trêu ghẹo nói: "Thanh Vân tông các ngươi sợ bị làm nhục chứ gì, thế nên tông chủ này đây rời đi trước, tránh bị sỉ nhục phải không?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.