Trong căn phòng xa hoa, lộng lẫy vô cùng, khác biệt với những căn phòng hạ đẳng mà nhóm Tần Ninh đang ở.
Lúc này, một bóng người mảnh khảnh đứng bên cửa sổ, đôi mắt đẹp khẽ thu hồi tầm nhìn, một thân váy dài màu xanh nhạt, quấn một sợi thắt lưng màu xanh, lại càng làm nổi bật dáng người yểu điệu.
Trên đầu cô gái đội một cái mũ có vải voan trắng bao quanh khiến người ta không nhìn rõ được nhan sắc đó.
“Đại tiểu thư, vị tông chủ mới của Thanh Vân tông có tính cách rất kiêu ngạo đấy”.
Bên cạnh cô gái, một bà lão mỉm cười nói.
“Thanh Vân tông sa sút gần tới đáy, nếu không phải là trong tông môn có mấy linh khí cổ mà tôn giả Thanh Vân để lại, vẫn luôn khiến rất nhiều thế lực xấu kiêng dè thì chỉ sợ đã biến mất trên vùng đất Cửu U”.
Một giọng nói ngọt ngào, nhàn nhạt vang lên, cô gái đeo mang che mặt nói: “Nhưng vị tông chủ mới này thật sự khiến người ta bất ngờ. Trẻ tuổi như thế sao có thể khiến mấy ông già Lý Dương Chiêu tín phục hắn chứ?”
“Bà Ngọc, bà đi điều tra xem”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.