“Hừ, cũng chỉ là tiểu thiếu gia của tông môn hạng ba mà đã oai như cóc rồi!”
Một tiếng hừ vang lên, khiến mọi người ngẩn ra.
Ai dám nói vậy với Hồng Trọng Khải thế?
Nhóm Kiếm Tiểu Minh đi ra, đứng bên cạnh Tần Ninh.
“Ta không cố ý mà, chỉ là ban nãy đi vội nên không cẩn thậm đâm vào Hồng công tử, mong Hồng công tử đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân!”, Triệu Tiểu Nhạc mặt mũi bầm dập nhưng vẫn cầu xin tha thứ như cũ.
“Tên nhãi, hôm nay ngươi chết chắc rồi, và ngươi nữa!”
Hồng Trọng Khải chỉ về phía Tần Ninh.
“Lắm mồm!”
Tần Ninh lạnh lùng, sải bước ra, tát về phía hắn ta.
Một tiếng bốp vang lên, Hồng Trọng Khải thậm chí còn không phản ứng kịp, cả mặt sưng lên, có cái răng còn bay ra ngoài.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.