Ba người đi thẳng ra khỏi bức tường đá, xuất hiện trên quảng trường đổ nát.
Nhưng trong khoảnh khắc 3 người xuất hiện thì có hơn 100 ánh nhìn trên quảng trường kia bỗng chốc đổ dồn qua.
Lúc này, Thiên Ám, Minh Ung và Vân Khánh Tiêu, Vân Khánh Ngữ chậm rãi đi lại gần Tần Ninh.
“Hử?”
Ánh mắt của Tần Ninh chợt ngưng lại, nhìn ra ngoài.
Bên kia có khoảng hơn 100 người, lúc này đang toát ra hơi thở mạnh mẽ.
Tu vi thấp nhất cũng là thực lực cảnh giới Linh Luân!
“Đang làm gì đây?”
Tần Ninh nhìn phía đối diện, thản nhiên hỏi: “Các ngươi ở đây làm gì?”
Lúc này, trên quảng đường đổ nát, ngoài người của đế quốc Vân Lam, đế quốc Bắc Minh thì còn xuất hiện thêm mấy chục người, rõ ràng là đến từ những đế quốc khác.
Nhưng những kẻ đang đứng ở đây gần như không định rời đi, nhìn chằm chằm vào mấy người họ bên này.
Minh Ung thấp giọng nói: “Người của đế quốc Đông Giang và đế quốc Vân Dương”.
“Những gã này ở đây ăn hôi, thấy chúng ta dừng ở đây thì cũng không đi nữa…”
Tần Ninh nheo mắt, nhìn đám người kia.
“Minh Ung, thằng nhãi kia lấy được gì trong đó, bây giờ giao ra đi, ta cũng không làm khó đế quốc Bắc Minh các ngươi”.
Trong đám đế quốc Đông Giang kia có một người đàn ông trung niên đứng ra, cười ha ha nói: “Tuy nói đế quốc Vân Lam và đế quốc Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/965187/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.