*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhìn nụ cười vô cớ của Tần Ninh, Minh Vũ lại không thể hiểu nổi.
“Không ngờ, ngươi đáng yêu thế!”
Tần Ninh vỗ vỗ vào vai của Minh Vũ, nói: “Nếu có thể thay đổi bộ dạng lo lắng tiều tuỵ của ngươi thì làm hoàng đế cũng khá đấy”.
Làm hoàng đế cũng khá đấy!
Nghe câu nói này, Minh Vũ lập tức che miệng Tần Ninh lại, thấp giọng nói: “Chỉ câu nói này của công tử thôi là đã đủ chết hơn ngàn lần rồi!”
“Đây là đất của hoàng thất đế quốc Bắc Minh, chỉ cần hoàng gia không suy tàn thì lời nói của phụ hoàng ta chính là lệnh trời”.
“Đừng nói những lời phản nghịch như thế nữa!”
Minh Vũ thở dài: “Lần này bị U Vương nhìn thấy, e là vị U Vương này sẽ căm hận ta lắm đây”.
“Sợ gì!”
Tần Ninh cười nói: “Nếu ngươi muốn làm hoàng đế thì ta phong ngươi làm hoàng đế là được. Nếu lão già nhà ngươi không đủ tư cách thì ta sẽ kéo ông ta xuống khỏi hoàng vị”.
Nghe thấy vậy, Minh Vũ chỉ cười khổ.
E là lúc này Tần Ninh sợ quá hóa điên mất rồi?
Hoàng đế, đối với vị thân vương như hắn ta cũng là một sự tồn tại cao cao tại thượng và ngoài tầm với.
Nào có thể như Tần Ninh nói kéo xuống là có thể kéo xuống đây?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/965461/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.