Dứt lời thì cô nương đó liền tiến lại chỗ của đám người Doãn Tuấn. Không biết là vô tình hay cố ý khi mà cô nàng đi qua lại khẽ chạm vào tay của Phong Vũ khiến cho hắn như lên mây. Cô nàng tiến lại thì dùng một miếng vải nhỏ, quấn vào phần vết thương của Chúng Thiên rồi nói:
-Đạo sĩ, anh cố nhé!!!
Chúng Thiên đang vô cùng đau nhưng khi nghe được giọng nói ngọt ngào đó thì ngây ngốc như muốn hỏi:
-Cố cái gì....
Chưa kịp nói hết thì Chúng Thiên như không chịu được nữa mà hét lên:
-Á.....á.......á......đau chết tôi mất, ôi mẹ ơi....đau quá!!!!
Đúng vậy, cô nàng với bộ đồ bó sát và bịt kín mặt này đã rút cái gai kia ra khỏi chân của Chúng Thiên rồi nói với Hà Nhị Phú:
-Thúc thúc, bây giờ thúc hãy chở anh ta tới bệnh viện gần nhất đi, đến đó thì cứ nói với bác sĩ là anh ấy bị nhiễm độc tố tetrodotoxin từ cá nóc!!!!
Hà Nhị Phú nghe xong thì cũng gật đầu nhưng hắn lại hỏi:
-Thế còn vết thương thì sao???
Phong Vũ lúc này cũng đã trở lại "mặt đất" liền nói:
-Vậy thì cứ bảo là mũi lao có tetrodotoxin đi!!!
-Hợp lý!!!
Sau đó, Nhị Phú cùng với Dương Nam và Tịnh Hoà đưa Chúng Thiên lên xe mà đi mất, lúc này chỉ còn lại ba người, Doãn Tuấn liền thăm dò cô nàng bí ẩn:
-Xem ra cô cũng không phải đơn giản nhỉ nhưng dù sao thì cũng đa tạ cô nương đã giúp đỡ!!!
Cô nàng bí ẩn chẳng biết có cười hay không nhưng qua ánh mắt cô nàng thì có thể thấy được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-thoi-4-0/1008737/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.