-Ồ lại là tên tội phạm nhà người hả!!!!
Doãn Tuấn với bộ dạng ướt nhẹp như chuột lột liền đứng dậy mà phản bác:
-Ai là tội phạm???
Và người đang rọi đèn vào hai người Doãn Tuấn và Hoa Chúng Thiên không ai khác chính nữ cảnh sát mà Doãn Tuấn đã gặp vào buổi chiều hôm đó. Bỗng nàng cảnh sát liền rọi đèn về phía Hải Yến đang nằm hôn mê rồi như nhận ra điều gì đó, cô nàng liền nói:
-Thì ra chính ngươi là thủ phạm!!!!
Rồi nàng liền rút súng ra hướng về phía hai người rồi nói:
-Bỏ vũ khí xuống và giơ tay lên!!!!
Hoa Chúng Thiên nghe xong thì liền giơ tay lên, hắn liền quay sang phía Doãn Tuấn rồi nói:
-Cậu quen cô ta hả???
Doãn Tuấn lúc này vô cùng giận, hắn liền nói:
-Hừ, không đánh cô không được rồi, chiều nay cô va vào tôi và không nói lí lẽ đã định bắt tôi, bây giờ thì tôi cứu người cô lại nghi tôi bắt cóc và giết người sao???
Nói xong hắn liền lập tức phi thân lên định đánh một chưởng để rút hồn phách của cô cảnh sát ra. Cô cảnh sát không kịp phản ứng vì hắn quá nhanh, một chưởng đó sắp đụng tới cô nàng thì bỗng một cánh tay từ đâu xuất hiện và chặn lại chưởng đó của Doãn Tuấn. Điều đó khiến cho hắn ngây người nhưng không để hắn chờ lâu, giọng nói của người đó vang lên:
-Xa tôi, cậu hơi nóng nảy quá nhỉ...huynh đệ!!!!
Như nhận ra giọng nói đó là của ai, Doãn Tuấn liền thu tay lại rồi cười:
-Không ngờ đó!!!!
Và từ phía sau cô cảnh sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-thoi-4-0/1008749/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.