Khoảng một giờ sau, Doãn Tuấn mở mắt rồi đứng dậy. Điều đầu tiên hắn làm là liền cảm nhận khí tức trong cơ thể của mình rồi cảm thán trong đầu:
-"Vẫn chỉ là ở cảnh giới thượng đẳng tiên nhưng có lẽ là đã đạt tới mức đỉnh phong rồi. Ta chỉ cần cố thêm một chút nữa là có thể sẽ tấn thăng bài vị lên thái ất tiên."
Xong xuôi hắn liền phủi tay vào đít quần rồi quay sang bên phía hai người Dương Nam và Tịnh Hoà để chờ đợi hai người có thể phục hồi nhanh lên một chút vì phía trước vẫn còn một trận đấu quyết định với tên Xích Đao. Tử Lam thấy trên nét mặt hắn nhiều suy tư liền hỏi:
-Huynh đệ!!! Cậu có uẩn khúc gì trong lòng, nói ra đi cho nhẹ đầu!!!
Doãn Tuấn cười:
-Chuyện dài lắm.....nhưng tôi sẽ truyền âm với cậu!!!
Tử Lam gật gật đầu rồi liền chú ý lắng nghe tâm sự của hảo huynh đệ......
Lúc này, ở một nơi khá xa so với phía mà bọn Doãn Tuấn đang điều tức, trong một hang động vô cùng rộng lớn nhưng vẻ bề ngoài thì lại vô cùng âm u tăm tối như cái tiền đồ chị Dậu....quên lạc đề mất rồi........Trong hang, tên Xích Đao bây giờ chỉ còn một cánh tay, hắn đang vác Phong Vũ trên vai mà từng bước đi vào phía xà lim. Vừa tới chỗ xà lim, hắn liền ném Phong Vũ vào một góc tường, sau đó hắn liền triệu hồi hàng ngàn sợi xích trói chặt người Phong Vũ lại, xong việc, tên Xích Đao liền quay đi mà trở về nơi hắn cần đến. Có vẻ như những sợi xích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-thoi-4-0/1008768/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.