Cả ba người cùng đi theo sau chân lão thổ địa vào khu rừng. Vừa đi thì cả ba đều cảm nhận được một loại cảm giác đã vô cùng âm u, gió thổi bên trong khu rừng khác xa so với bên ngoài kia tiếng lá cây xào xạc như đang chào đón ba người Doãn Phong Dương tới với tử địa này. Bốn người đi sâu vào thêm khoảng 300 mét thì sương trắng bắt đầu hạ xuống ngày càng ngày một dày thêm, đi thêm một đoạn tầm 20 mét nữa thì Dương Nam lên tiếng:
-Hai cậu, trong sương mù có mùi tử khí, vô cùng nhẹ!!!
Cả hai người Doãn Tuấn và Phong Vũ nghe xong thì giật mình và ngay lập tức cả hai liền dùng giác quan để cảm nhận, xong cả hai cũng gật đầu tán thành. Lão thổ địa cũng nói:
-Ba vị, nơi đây chính là rừng xương, là nơi mà người trần mắt thịt không ai dám đi vào đây đâu à, nếu có tên to gan nào dám đi vào nơi đây thì chắc chắn kẻ đó sẽ bị những tên thụ yêu che mắt rồi đánh lạc hướng nên sẽ rất dễ bị lạc, ngay cả những tên pháp sư có đạo hạnh cao thâm thì cũng có rất ít người có thể đi vào rồi ra khỏi khu rừng này một cách toàn mạng. Nhưng ba vị hãy yên tâm à, ta là thổ địa ở đây nên ta hiểu rõ đường đi nước bước ở đây.!!!
Nghe lão thổ địa nói xong thì ba người Doãn Phong Dương cũng gật đầu và hoàn toàn tin tưởng vào lão. Còn vào thời điểm này, tại Đâu Suất cung của Thái Thượng Lão quân, Hoàng đại tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-thoi-4-0/1008784/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.